Cái bàn có 4 chân cao, trùm mền 4 bên làm nhà có
vửa vén chui ra chui vào... 6, 7 tuổi, tôi chơi trò Đám Cưới với lũ bạn
láng giềng sau khi đi "xem trộm" đám cưới của anh chị kia ở trong xóm.
Tôi làm cô dâu, con B., cách nhà tôi mấy căn, cao hơn tôi cái đầu, làm chú rễ, còn đám còn lại, đứa làm ông sui, đứa làm bà gia, phụ dâu, phụ rễ... nhặng xị lên ...
Chúng tôi chia làm hai: nhà gái và nhà trai. Nhà gái toàn con gái, và nhà trai toàn con trai (con gái giả trai). Hai "gia đình" bí mật chuẩn bị cho lễ cưới...
"Nhà gái" bên tôi mỗi đứa lấy hai cái khăn lông, một cái cài phía trước, một cái cài phía sau, làm hai vạt áo dài... có đứa vạt trước xanh, vạt sau đỏ ... Cô dâu tôi được hai cái vạt đẹp nhất là hai chiếc khăn quàng đủ màu. Tụi nó hái về một rỗ hoa dâm bụt, thận trọng tách cuốn hoa ra, lấy kim chỉ xâu lại làm vòng hoa cho cô dâu đội đầu... Rồi chúng bưng về một đóa hoa Cẩm Tú Cầu thiệt lớn làm bó hoa cho cô dâu cầm... Không nhớ đứa nào đã "mượn tạm" một xâu chuỗi nhựa màu vỏ ốc mà theo tôi lúc ấy là đẹp lắm, cho cô dâu tôi đeo cổ ... Thế rồi chúng tôi lấy nước vẩy trước nhà (vì nghe người lớn bảo rằng "đám cưới trời mưa thì tốt"), và ... sẵn sàng chào đón gia đình "nhà trai" ...
"Nhà trai" xếp hàng qua, đi đầu là chú rễ. Con B. bới tóc trong cái mũ két, cổ nó đeo rõ ràng là một miếng giẻ màu đen, tôi cố tưởng tượng đó là cái cà vạt nhưng tưởng tượng không ra, nó vẽ ria mép... và "họ nhà trai" cũng thế, đứa nào cũng có râu, có đứa có luôn cả gọng kiếng cũng bằng lọ nghẹ quẹt trên mặt... Tụi nó mang theo 1 dĩa ổi xá lị và một cái dĩa có đúng 1 trái lựu trên đó để làm sính lễ...
"Nhà gái" và "nhà trai" trông thấy nhau, đột nhiên không nhịn được phá lên cười ... Chúng tôi cười đến độ lễ cưới phải ngưng tại đó không tiếp tục được nữa... "Nhà gái" và "nhà trai" tan hàng, vừa ăn ổi chấm muối ớt, vừa chọc phá nhau...
Tôi nhớ lúc chờ cho chú rễ qua rước dâu, nhỏ hàng xóm trong vai Má tôi hỏi:
- Sao mày không khóc?
- Sao khóc?
- Cô dâu phải khóc chớ!
Tôi cự:
- Tự nhiên sao khóc được?
- Thì mày lấy nước miếng bôi lên mắt - Nó ra vẻ lõi đời bày cho tôi...
Tôi làm theo nó, nhưng vẫn thắc mắc không hiểu tại sao cô dâu khóc... cho đến khi lớn lên, ngày về nhà chồng, lạy cha lạy mẹ, chẳng ai bảo ban, tôi khóc ướt nhèm...
Tôi làm cô dâu, con B., cách nhà tôi mấy căn, cao hơn tôi cái đầu, làm chú rễ, còn đám còn lại, đứa làm ông sui, đứa làm bà gia, phụ dâu, phụ rễ... nhặng xị lên ...
Chúng tôi chia làm hai: nhà gái và nhà trai. Nhà gái toàn con gái, và nhà trai toàn con trai (con gái giả trai). Hai "gia đình" bí mật chuẩn bị cho lễ cưới...
"Nhà gái" bên tôi mỗi đứa lấy hai cái khăn lông, một cái cài phía trước, một cái cài phía sau, làm hai vạt áo dài... có đứa vạt trước xanh, vạt sau đỏ ... Cô dâu tôi được hai cái vạt đẹp nhất là hai chiếc khăn quàng đủ màu. Tụi nó hái về một rỗ hoa dâm bụt, thận trọng tách cuốn hoa ra, lấy kim chỉ xâu lại làm vòng hoa cho cô dâu đội đầu... Rồi chúng bưng về một đóa hoa Cẩm Tú Cầu thiệt lớn làm bó hoa cho cô dâu cầm... Không nhớ đứa nào đã "mượn tạm" một xâu chuỗi nhựa màu vỏ ốc mà theo tôi lúc ấy là đẹp lắm, cho cô dâu tôi đeo cổ ... Thế rồi chúng tôi lấy nước vẩy trước nhà (vì nghe người lớn bảo rằng "đám cưới trời mưa thì tốt"), và ... sẵn sàng chào đón gia đình "nhà trai" ...
"Nhà trai" xếp hàng qua, đi đầu là chú rễ. Con B. bới tóc trong cái mũ két, cổ nó đeo rõ ràng là một miếng giẻ màu đen, tôi cố tưởng tượng đó là cái cà vạt nhưng tưởng tượng không ra, nó vẽ ria mép... và "họ nhà trai" cũng thế, đứa nào cũng có râu, có đứa có luôn cả gọng kiếng cũng bằng lọ nghẹ quẹt trên mặt... Tụi nó mang theo 1 dĩa ổi xá lị và một cái dĩa có đúng 1 trái lựu trên đó để làm sính lễ...
"Nhà gái" và "nhà trai" trông thấy nhau, đột nhiên không nhịn được phá lên cười ... Chúng tôi cười đến độ lễ cưới phải ngưng tại đó không tiếp tục được nữa... "Nhà gái" và "nhà trai" tan hàng, vừa ăn ổi chấm muối ớt, vừa chọc phá nhau...
Tôi nhớ lúc chờ cho chú rễ qua rước dâu, nhỏ hàng xóm trong vai Má tôi hỏi:
- Sao mày không khóc?
- Sao khóc?
- Cô dâu phải khóc chớ!
Tôi cự:
- Tự nhiên sao khóc được?
- Thì mày lấy nước miếng bôi lên mắt - Nó ra vẻ lõi đời bày cho tôi...
Tôi làm theo nó, nhưng vẫn thắc mắc không hiểu tại sao cô dâu khóc... cho đến khi lớn lên, ngày về nhà chồng, lạy cha lạy mẹ, chẳng ai bảo ban, tôi khóc ướt nhèm...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét