Nó
vẫn gục mặt trên bàn khi cả lớp đã về hết từ lâu. Không nhúc nhích,
không một âm thanh, nó chìm vào bầu không gian im ắng đến sờn gai.
Lí trí thì mách bảo nó cần phải đứng
dậy, lau khô những giọt nước, xóa hết những tổn thương, về nhà và ngủ
một giấc thật sâu. Nhưng trái tim nó thì đang đau đến quặn lòng, tựa như
một quả cầu pha lê không may bị bể thành những vụn thủy tinh. Nó đâu
biết rằng nhỏ Nhã- Bạn thân của nó vẫn nán lại lớp từ nãy đến giờ và
lặng im để nó khóc. Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai, nó ngước lên nhìn,
hai mắt vẫn còn đỏ hoe và ướt nhèm:
- "Hóa ra tất cả chỉ là... phép lịch sự thôi. Tớ đúng là ngốc mà" - Nó vừa nói vừa nghẹn ngào nấc cục trong những giọt nước.
Nhã không nói gì, mà chỉ nắm tay nó thật
chặt. Ắt hẳn, nhỏ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nó, và nó chỉ cần
một cái nắm tay thôi là đủ. Có lẽ liều thuốc xoa dịu đi những vết
thương tổn trong trái tim đôi khi không nhất thiết phải là những lời
động viên, an ủi. Mà chỉ đơn thuần là có một người ở cạnh ta, cùng ta
chia sẻ cái không gian cô quạnh đó.
Nó biết Tuấn từ rất lâu rồi. Nhưng, nó
chẳng biết ngọn gió nào đã thổi vào trong nó một thứ tình cảm dịu ngọt
giữa một chiều cuối đông?! Kể từ đó, nó thường kiếm cớ để đi qua nhà
Tuấn, hay mỗi khi tan trường nó thường cố chạy thật nhanh ra cổng và rón
rén đi theo sau. Tất nhiên, Tuấn không biết tình cảm này của nó và cũng
không ai biết- ngoài nhỏ Nhã.
Những tin nhắn đều đặn được gửi qua lại
trên Facebook, mặc dù nội dung câu truyện giữa Tuấn và nó chẳng có gì
"đặc biệt". Nhưng... đối với nó thế là đủ, là hạnh phúc lắm rồi! Bởi lẽ,
Tuấn là một hotboy còn nó thì chỉ là một cô gái bình thường. Thế nhưng
tình cảm cứ ngày một chất đầy. Cho đến một ngày mưa xuân lất phất, nó
đánh bạo gửi cho Tuấn một tin nhắn tỏ tình. Nó thấp thỏm, lo âu và chờ
đợi. Nhưng, Tuấn không nhắn lại và đã không bao giờ gửi thêm cho nó một
tin nhắn nào nữa, dù chỉ là một lời "Tạm biệt"...
Nó thổi những bọt bong bóng bay vào
trong gió. Với đủ màu sắc,những bọt bóng bay cao rồi lại vỡ tan vào
trong không trung. Rồi nó lại chợt nghĩ về Tuấn, về những ngày tháng đã
qua nó thấy mình thật ngốc nghếch, nhưng trong những khoảnh khắc ngốc
nghếch đó, nó đã hạnh phúc biết bao.
Ở lứa tuổi học sinh, những mối tình non
dại,những tình cảm trong sáng và khờ khạo cũng giống như những bọt bóng
kia. Bay cao rồi lại vỡ. Nhưng cái màu sắc tươi đẹp ấy,những hình ảnh
ngốc xít và cả những xúc cảm rất chân thật đó sẽ mãi còn lưu đọng trong
tâm trí mỗi người. Có ai là không từng khóc, từng cười một mình, hay
từng mơ mộng một lần trong quãng đời học sinh?
Bất chợt, một nụ cười nở trên môi nó, nó
đã không còn cảm thấy hối tiếc vì đã từng rất thích Tuấn. Tất cả những
cảm xúc tinh khôi đó, nó sẽ cất vào một ngăn trong trái tim, để tương
lai nó sẽ trở thành những hồi ức đẹp như những bọt... bong bóng.
Nguyễn Thúy Hằng
(Lớp 10a4,Trường Thpt Lý Thái tổ,Từ Sơn,TP.Bắc Ninh)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét