Hai năm trước, mày bảo tao, đừng chửi bậy nhé, không hợp với mày đâu. Tao ừ. Mày bảo sao tao sẽ làm thế. Cho dù niềm ham muốn trở thành bad girl to thế nào đi nữa.
Những năm bé bỏng ấy, tao từng khóc khi có đứa chửi bậy vào mặt tao, kể cả là nó có đùa đi nữa. Tao dễ khóc lắm. Nhưng không phải khóc giữa bàn dân thiên hạ. Hay kể cả có mày. Tao ghét sự thương hại.
Tao không chửi bậy. Có một lần nhìn thấy thì lỡ mồm đọc ra thôi. Có một hai lần uất ức chửi *éo, rồi thôi. Còn lại toàn vãi chưởng. Tao cũng muốn chửi to chữ vãi ***, hay *m, nhưng tao nhớ đến mày. Lại thôi.
Cám ơn mày. Lắm lắm.
Hai năm đủ để biến tan một tình bạn, nhạt nhoà những kí ức. Nói thật, tao không nhớ chúng mình đã từng làm những gì với nhau nữa. Chắc vì tao quá nhạt nhẽo nên chẳng có trò gì tồn tại vào óc. Tao chỉ nhớ những cái ôm giữa trưa đông lạnh, bài văn mày tả tao, hôm đi bơi, những hôm mày và tao cùng học, ngày đi Prom, lúc sinh nhật cô Văn, lúc mày cho tao chép bài Lý, bài thơ mày tặng tao trong sổ lưu bút, mấy truyện ngắn tao với mày viết, hay cái hôn phớt của mày với ý định độc chiếm lấy nụ hôn đầu… Dù những năm ấy tao có là học sinh giỏi đứng thứ nhất, hay thứ hai, ba đi nữa, tao vẫn thấy mày thông minh hơn tao nhiều. Chăm nữa. Và mày rất xinh. Đẹp một cách quyến rũ. Nấu ăn ngon, khéo tay. Tóm lại là, hoàn hảo. Với tao là như thế.
Nhưng dạo này, tao có xu hướng bất cần. Thoát ra khỏi vỏ bọc chăm chút từng li từng tí ở cấp 2, tao thoát ra và bùng nổ. Như anh tao vài năm về trước. Chắc mày chưa nghe chuyện về thầy tao, nhỉ? Hôm nào tao phải kể cho mày thôi. Nhớ mày lắm rồi.
Ở cấp 3 này, tao thấy không có ai thật lòng. Thật lòng làm bạn ấy. Như tao với mày. Nhưng hình như mày tìm thấy rồi. Nên chúng ta cứ xa cách dần… Buồn, nhỉ?
Tao ít nói chuyện. Nhưng tao lại chơi với cả lớp. Có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Thế là tao cố gắng lắm rồi đấy. Thân thì có một hai người. Nhưng thấy xa cách lắm. Dù tao với mày có ở xa một đứa ngồi trong cùng một đứa cạnh cửa lớp, tao vẫn thấy chúng mình khăng khít lắm mà. Còn ở đây, có lẽ là lớp chọn, dù khá là đoàn kết, nhưng tao vẫn thấy sự ngấm ngầm tranh giành nhau về học tập. Hoặc là, tao học dốt quá, đứng cuối lớp, nên cảm thấy như vậy. Cả 4 năm cấp 2, tao toàn đứng trong top 3 mà.
Tao không có đứa bạn thân nào. Học hành lại khó khăn. Trước giờ môn toán tao quen học cùng mày, mày nghĩ toán hình, tao nghĩ toán đại. Cả hai đứa hay bổ trợ cho nhau. Còn bây giờ, một bài đơn giản tao còn có thể bắt chước mà làm theo, chứ cao hơn nữa thì không thể. Tao sợ tương lai. Nhưng tao không biết phải làm sao để cải thiện được.
Tao không học hành gì cả. Hồi lớp 10 tao chơi bời cả năm. Không đi đâu, chỉ ở nhà, nằm lười biếng.
Điểm thi của tao, khi được môn lý hoá, thì văn rất dở. Và ngược lại. Học kì 1 lớp 10, tao được 8,5 Văn, nhưng chỉ có 4 Lý. Học kì 2, tao được 10 Lý, nhưng chỉ có 6,5 hay 7 Văn.
Tao nhớ là tao xin cô Văn lên điểm. Cô bảo không được. Nhưng khi họp phụ huynh thấy từ điểm 7 được lên 8. Tao buồn, không thấy vui.
Điểm thi lớp 11 cũng chẳng khá khẩm hơn. Được 8,5 Văn, nhưng tao có gian lận một ít. Toán đáng lẽ 6, nhưng chấm nhầm lên 7. Lý tao được 0 điểm, điểm thật là 5, nhưng bị bắt phao :)) Cô ấy bắt xong thì nhắc bài cho học sinh. Rõ buồn cười. Tao không xin lỗi, cũng không xin xỏ gì cả. Tao cảm thấy cô ấy không đáng để tao phải xin xỏ. Chủ nhiệm tao nói rồi trách mắng rất nhiều. Nhưng rồi mọi chuyện lại bình thường. Mày biết đấy, mẹ tao… :)
Toán tao nát be nát bét. Không học thêm ở đâu. Trừ cô chủ nhiệm. Học 1 tuần 3 buổi. Nhưng càng học càng khó hiểu. Có thể tao là người hiểu lý thuyết đầu tiên, nhưng tao không thông minh như mấy đứa khác. Tao chậm. Chậm nhiều. Khi cô cho bài thì sẽ ngay lập tức có đứa giải. Vậy là hết. Không giảng giải gì nữa. Nên tao chán học. Toán đã từng là môn tao thích, chỉ sau Văn và Anh. Có một độ tao thích Toán hơn cả Văn, vì thầy dạy Văn hồi đó không hay. Thế nên tao chọn cách nước đến chân mới nhảy. Những tuần trước khi thi, tao mới bắt đầu ôn. Tao chỉ học được ở lớp, để hỏi bài đứa bên cạnh. Nó giảng cặn kẽ mà dễ nhớ. Nên cũng làm được đôi chút. Đứa nào lớp tao cũng đi học thêm ngoài, chú trọng Toán Lý Hoá. Vì đây là lớp A. Có nhiều lúc tao nghĩ tao chọn nhầm ban rồi. Phải vào D mới đúng. Nhưng tao muốn thi A1. Tao muốn thi vào trường tao thích với tất cả khả năng có thể. Không thể loại được trường hợp mình có thể thử. Nên tao nhắm mắt mà đánh dấu vào học lớp A. Và tao nghĩ, tao không hối hận.
Nhưng tao buồn. Buồn vì tao sa sút nhiều. Tao không có cảm hứng trong việc học. Tao có thể hiểu nhưng tao không thể làm được bài. Khi tao hiểu, thì tao làm bài rất nhanh. Vì trình độ viết của tao, cũng nhanh như trình độ type máy tính ấy. Haha, hồi cấp 2 tao hay được bùng tiết để lên ngồi đánh máy cho các thầy cô. Lên phòng các cô chơi rồi nghịch đủ kiểu. Hồi ấy ở nhà chẳng học hành gì, toàn ngồi chơi, đọc truyện. Có lần còn làm mất vở văn. Mẹ tao hôm đấy chửi tất cả mất đứa mượn vở tao một trận, chửi lây sang tao nữa. Nhưng tao thi thì điểm vẫn nhất toàn trường. Đỗ cả chuyên Văn Chu. Nhưng xa quá. Tự hào không hề nhẹ. Hahaaa. Tao muốn lấy lại tao ngày đó quá.
Thời gian cuối học kì 2 lớp 10, tao có một chút ít vui thú trong học tập. Điểm kiểm tra toán 1 tiết được 10. Vui lắm. Vì dù sao cũng là mình tự làm. Điểm thi lý được 10. Nhiều đứa không tin, thầy cũng không tin, bảo tao chép phao hỏi bài này nọ, có cả mấy đứa tao chơi thân. Nhưng có một thằng cùng lớp từ cấp 2, biết mọi việc. Tao không cần tất cả tin tao, một người là đủ. Có những đứa lớp khác cùng phòng thi với tao cũng sốc khi nghe tao kể thế. Còn với người khác, tao thấy buồn cười. Không tin thì tao cũng không phải kể làm gì. Ai nhìn thấy thì tự biết thôi. Cũng như mày hay che chở tao hồi cấp 2, nhiều lần tao bị hiểu nhầm, nhưng lúc nào cũng có mày bên cạnh chửi lại mấy đứa ý. Có lẽ là, tao dựa dẫm vào mày nhiều quá.
Có lẽ tao phải xốc lại tinh thần. Sẵn sàng để cái cũ qua đi, rồi mới đón nhận được cái mới. Tao trải qua nhiều chuyện. Tao buồn phiền vì nó. Nhưng không phải là tao vẫn làm rất tốt đấy hay sao? Tao không tụ tập đàn đúm, không uống rượu, không hút thuốc, không đua đòi,… Tao thấy mình ngoan nhiều. Dù bây giờ tao muốn nổi loạn. Nhưng có lẽ không được nữa. Giấc mơ đi du học xa xôi của tao thất bại rồi. Lại phải chú tâm mà học thôi. Có lẽ cái số tao nó như vậy. Mày có nhớ không, hôm ông thầy coi bói ý, ổng bảo tao phải học mới nên người. Tao không chắc, nhiều người cũng nói như thế. Nhưng tao thấy nhiều người không học hành gì đạt được nhiều hơn cả những người học ngày học đêm. Một là họ giỏi, hai là họ có hậu thuẫn đằng sau. Cả hai đều cần sự may mắn. Mà cái đấy, ít khi rơi vào người tao lắm.
Tao nói ít, nhưng tao viết nhiều. Tao không gửi cái này cho mày. Tao để lên đây, để hôm nào rảnh rỗi tao sẽ tìm lại cho mày đọc. Tao thích cất giữ làm của riêng trước đã :3
Hôm nay tao viết khá nhiều. Tao nghĩ do tích tụ lâu ngày, không được giải toả nên sẽ có ngày đầy ứ tràn ra như vậy :))
Hà Nội, 16/2/2014. 8:48 pm.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét