Lớp 1, lớp 2, con trai, con gái chơi chung với
nhau, trốn tìm, rượt bắt... kéo áo, cùng lắm là kéo tóc, không sao cả...
Lên lớp 3, lớp 4, tự nhiên con trai, con gái bắt đầu ghét nhau, không
chơi chung với nữa, không muốn ngồi gần, thậm chí không muốn nói chuyện
luôn...
Năm lớp 4 ở trường Nguyễn Trãi, tôi học chung với 2
thằng đó, thằng Hòa "lủng", và thằng Hùng "beo" ở trên cái đồi Cung
Thiếu Nhi sau nhà thờ Tin Lành. Hai thằng hay đi chung, thằng Hòa thì
cao to, thằng Hùng thì ốm thấp, hai đứa quậy nhất lớp, lại hay chọc ghẹo
đám con gái, bắn dây thun, bắn bì, ném trái thầu dầu, vảy mực... Tôi
ghét tụi nó, hầu như ngày nào cũng kể tội mét cố... Tụi nó càng tức và
làm tới... Tôi ghét tụi nó hơn, vừa ghét, vừa sợ ...
Hôm đó toàn thể học sinh lao động, đánh vồng trồng
khoai lang sau trường. Lớp tôi mỗi đứa một cái cuốc, học sinh lớp 4, có
những cán cuốc cao quá đầu, nhưng cũng có những cái bé xíu, như cái cuốc
của thằng Hùng "beo". Cái cuốc của nó là loại cuốc xếp nhà binh, mở ra,
phía sau có một mũi nhọn chĩa ra thế 1 phần của cái cuốc chĩa ... Không
biết trời xui đất khiến làm sao thằng Hòa và thằng Hùng đứng đối diện
nhau, và cùng vung cuốc... Bụp, cái phần nhọn phía sau cái cuốc của
thằng Hùng đâm vào mặt thằng Hòa, phía trên mí mắt bên trái...
Tôi nghe thằng Hòa la một tiếng thất thanh, quay
lại, thấy máu đã tứa trên mặt nó thành dòng. Tôi bủn rủn tay chân. Thằng
Hòa đưa tay bụm lại, nhưng máu rịn qua những kẽ bàn tay nó... Trong túi
áo tôi có 1 cái khăn tay, tôi không kịp suy nghĩ, rút ra và chạy lại
đưa cho nó... Thằng Hòa có lẽ cũng hoảng quá, lật đật giật cái khăn từ
tay tôi, ép chặt vào vết thương. Lúc đó tôi tưởng chắc nó bị mù rồi ...
Cả lớp cuống cuồng kêu cô giáo...
... Cả lớp được nghỉ lao động chiều hôm đó vì cô
giáo phải đưa thằng Hòa đi nhà thương. Chúng tôi ra về, đứa nào cũng bần
thần hoảng sợ...
... Hôm sau thằng Hòa và thằng Hùng lại sánh đôi
đến lớp. Một cục băng to tướng trên mắt trái của thằng Hòa . Cũng may là
đôi mắt nó không bị ảnh hưởng gì, nhưng vết thương khá sâu, tôi nghĩ nó
còn mang cái thẹo trên mi mắt cho đến hết đời... Sau lần tai nạn đó,
hai thằng tự nhiên thay đổi thái độ với đám con gái bọn tôi, đàng hoàng
nhỏ nhẹ hơn nhiều, thậm chí còn binh vực tôi một lần tôi bị mấy đứa con
trai lớp bên cạnh chọc ghẹo nữa...
Sau năm học đó, tôi không biết thằng Hòa "lủng" đi
đâu, tôi không bao giờ gặp nó lại nữa... Bây giờ chắc nó không còn nhớ
tôi, nhưng tôi thì vẫn nhớ lần "tặng khăn tay cho con trai" ấy, vì đó là
chiếc khăn tay Mẹ tôi dạy tôi thêu lần đầu tiên trong đời, có những
đường viền bằng chỉ màu tím..
YQ (04/2009)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét