Chả nghĩ gì nhiều khi vào đây và lập một topic nhật ký. Lần nữa.
Đôi khi, những thứ nhỏ nhặt và quen thuộc thế này khiến mình an tâm. Kể cả khi xung quanh chẳng có ai là quen, kể cả khi vạn vật ngoài kia vẫn cứ biến chuyển, đây là một nơi dạy mình rất nhiều điều. Và mình có lẽ là một người thích hoài niệm.
Cuộc đời mình không nhiều biến động, không lắm trải nghiệm, không dày kinh nghiệm, mình không bị ép trưởng thành, nhưng cũng không còn ngây ngô. Không nhiều sự kiện diễn ra trong đời mình lắm, không nhiều những thứ đặc biệt và khác lạ xảy ra. Nó cứ trôi dần và đều đều như mọi ngày. Không bệnh tật, không nổi trội, không tài năng. Nói chung là một kẻ mờ nhạt. Cứ mờ mờ và lờ lợ như nước canh bí. Thích thì uống, mà còn thừa thì đổ đi. Từng cố bám riết lấy vài người, từng cố tỏ ra mình đặc biệt và khác xa những người khác, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là một kẻ như thế. Không có gì đáng để ghi nhớ.
Cơ mà, cùng yêu và hận một người, thì đã từng. Lại chẳng phải là ai xa lạ. Yêu lắm, thương lắm, quý lắm. Nhưng cũng hận lắm, ghét lắm, cay lắm. Cuộc đời mình khá khẩm như này cũng vì người đó, mà cuộc đời mình cay đắng thế này cũng là vì người đó.
Nói chung, chả ra đâu vào đâu.
Giờ này năm ngoái, mình đang trong cuộc phỏng vấn du học xin học bổng 100%. Lúc ý, mình chưa từng được ba mẹ ủng hộ việc đi du học, nhưng vì mình tha thiết muốn đi, nên cũng chiều ý tìm hội thảo và trung tâm. Tất nhiên mình biết lí do, vì không đủ điều kiện. Anh mình đã làm hỏng hết bao kế hoạch của ba mẹ. Tất cả những gì mình có là việc học vẹt qua mạng, tự học trong sự nổi loạn vì nghĩ rằng thật bất công, tự học trong một cái lớp khinh thường môn ngoại ngữ, vì nghĩ rằng nó là một môn học thuộc. Và lẽ dĩ nhiên, học bổng không được 100%. Nhưng vẫn được. Dù chỉ là một khoản nho nhỏ. Nhưng vẫn không thể hoàn thành ước mơ của mình. Mình nhớ khi ấy, mình đã nói rằng mình muốn học luật. 7 năm để học luật ở một nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất là quá xa xỉ.
3 người bạn cùng lớp mình lần lượt du học. Một trong số đó đến đúng nơi mà mình đã 2 lần apply vào. 2 lần. Là một số nhiều đấy. Đủ để thấy mình đã ghen tị và đố ki như nào
Bức thư của bạn ấy gửi tặng lớp khiến mình khóc nhòe mắt. "Mong những bạn muốn đi sẽ có đủ điều kiện để đi".
Còn một lí do để mình muốn du học một cách thiết tha và tuyệt vọng như thế. Mình muốn thoát khỏi đây. Đi thật xa khỏi nơi này. Không rõ lí do là gì, nhưng vài chuyện cụ thể trong quá khứ đã thôi thúc mình như thế. Cũng có thể mình tham lam. Thấy người khác làm được, mình cũng phải làm được. Thấy người khác có, mình cũng phải có.
Sau khi tự tìm hiểu luật, mình bỗng nhận ra nó quá khó và có lẽ không còn hợp với mình nữa. Chiến đấu và bảo vệ người khác bằng ngôn ngữ và logic là một trong những thứ mình mong muốn, nhưng mình đã nhận ra cuộc sống không chỉ toàn những điều tuyệt vọng như trong tiểu thuyết, và đã tìm ra một vài công việc mà mình nghĩ mình sẽ thích.
Và mình đang cố gắng để làm được điều đó.
Phải nói để tìm ra được việc mình muốn làm, cực kỳ khó khăn. Giờ này hai tuần trước mọi thứ vẫn như đang ngổn ngang và bừa bộn, vẫn băn khoăn và hoàn toàn không hề biết nên rẽ theo hướng nào, vô vàn sự lựa chọn bày ra trước mắt và tuyệt nhiên không hiểu nổi chính mình để chọn. "Nếu như mình không thích thì sao?", "Nếu như mình không hợp với cái này thì sao?". Mọi thứ đến chỉ như ngẫu nhiên và tình cờ. Qua một số người bạn, và từ một vài cảm hứng trên mạng xã hội mình hay lượn lờ, cuối cùng mình cũng đã quyết định. Chỉ có điều là để thực hiện điều đó không phải là đơn giản. Cơ hội đôi khi chỉ đến một lần trong đời. Mình biết kể cả khi hoàn thành thủ tục và đi, mình vẫn sẽ gặp muôn vàn khó khăn khác nữa. Nhưng có lẽ lí do để đi của mình đã khác, đi để học, đi để thực hiện điều mình muốn, đi để có tự do. Đã không còn là cô bé thích bon chen và ích kỷ như hồi lớp 6 nữa rồi.
Là thế đấy, mình đã chọn một trong những ngành mà mình loại bỏ đầu tiên - Kinh tế. Vì ghét cay ghét đắng môn toán ở Đại học mà mình đã bỏ sự lựa chọn này từ ngay đầu tiên. Nhưng xét theo thứ mình muốn làm, thì học Kinh tế cũng giúp đỡ ít nhiều.
Nhưng vì đam mê của mình, học Kinh tế cũng không quá tệ, nhất là nếu có thể học được ở nước ngoài, hay nơi mà mình muốn đến. Và như thế có nghĩa là, ngoài 4 môn thi Đại học ở đây, mình còn khoảng 4 môn thi vào ĐH nước ngoài và để có học bổng. Thi vào ĐH nước ngoài thì yêu cầu về kiến thức kinh tế nhiều hơn, thi trong nước thì nếu như mình chăm chỉ, có lẽ vẫn sẽ thực hiện được điều mình muốn. Chỉ có cái là mình lười như hủi.
Mình biết, mình rất vui vì đã chọn ra được một con đường. Nhưng quãng đường từ đây đến đấy có lẽ vẫn còn rất dài. Và có khi sẽ dang dở. Nhưng Kim Ngưu là một con trâu bướng bỉnh, nó sẽ thành công, hoặc sẽ chết khi đang cố gắng.
Hahaa.. Đọc lại thì thấy có vẻ mình là một người có hoài bão và khát vọng to lớn. Mình có nhiều tham vọng, chỉ là lúc ấy không thể chọn một con đường đúng đắn.
Cũng phải nói là do lâu lắm rồi mình mới viết. Mà lại mỗi lần "lâu lắm mới viết" như thế, mình như bùng nổ cảm xúc. Viết tuốt những gì hiện ra trong đầu.
Mình đã 17 tuổi rồi. Chúc mừng tuổi mười bảy. Chúc mừng tuổi mười tám sắp tới. Chúc cho những gì mình cố gắng sẽ trở thành kết quả tươi đẹp. Chúc cho những gì sắp đến là những điều tuyệt vời mà mình mong muốn. Chúc cho cuộc đời không còn nhàm chán và tẻ nhạt. Chúc cho ngày mai và tuần sau làm bài thật tốt. Cảm ơn 2T vì vẫn còn ở đây, để mình viết tuốt những thứ linh tinh thế này.
Đôi khi, những thứ nhỏ nhặt và quen thuộc thế này khiến mình an tâm. Kể cả khi xung quanh chẳng có ai là quen, kể cả khi vạn vật ngoài kia vẫn cứ biến chuyển, đây là một nơi dạy mình rất nhiều điều. Và mình có lẽ là một người thích hoài niệm.
Cuộc đời mình không nhiều biến động, không lắm trải nghiệm, không dày kinh nghiệm, mình không bị ép trưởng thành, nhưng cũng không còn ngây ngô. Không nhiều sự kiện diễn ra trong đời mình lắm, không nhiều những thứ đặc biệt và khác lạ xảy ra. Nó cứ trôi dần và đều đều như mọi ngày. Không bệnh tật, không nổi trội, không tài năng. Nói chung là một kẻ mờ nhạt. Cứ mờ mờ và lờ lợ như nước canh bí. Thích thì uống, mà còn thừa thì đổ đi. Từng cố bám riết lấy vài người, từng cố tỏ ra mình đặc biệt và khác xa những người khác, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là một kẻ như thế. Không có gì đáng để ghi nhớ.
Cơ mà, cùng yêu và hận một người, thì đã từng. Lại chẳng phải là ai xa lạ. Yêu lắm, thương lắm, quý lắm. Nhưng cũng hận lắm, ghét lắm, cay lắm. Cuộc đời mình khá khẩm như này cũng vì người đó, mà cuộc đời mình cay đắng thế này cũng là vì người đó.
Nói chung, chả ra đâu vào đâu.
***
Mục tiêu từ năm lớp 6, khi anh mình bắt đầu đi du học, thì mình cũng nảy mầm ý định đó. "Vào một ngày đẹp trời khi đang học lớp 11, sẽ bùng một phát bay. Giống y như anh T ý." - một giấc mơ đẹp đẽ mà cũng xa vời đến vô cùng. Khi mà một đứa em gái có một người anh trai, nó sẽ bắt chước anh ý vô điều kiện.Giờ này năm ngoái, mình đang trong cuộc phỏng vấn du học xin học bổng 100%. Lúc ý, mình chưa từng được ba mẹ ủng hộ việc đi du học, nhưng vì mình tha thiết muốn đi, nên cũng chiều ý tìm hội thảo và trung tâm. Tất nhiên mình biết lí do, vì không đủ điều kiện. Anh mình đã làm hỏng hết bao kế hoạch của ba mẹ. Tất cả những gì mình có là việc học vẹt qua mạng, tự học trong sự nổi loạn vì nghĩ rằng thật bất công, tự học trong một cái lớp khinh thường môn ngoại ngữ, vì nghĩ rằng nó là một môn học thuộc. Và lẽ dĩ nhiên, học bổng không được 100%. Nhưng vẫn được. Dù chỉ là một khoản nho nhỏ. Nhưng vẫn không thể hoàn thành ước mơ của mình. Mình nhớ khi ấy, mình đã nói rằng mình muốn học luật. 7 năm để học luật ở một nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất là quá xa xỉ.
3 người bạn cùng lớp mình lần lượt du học. Một trong số đó đến đúng nơi mà mình đã 2 lần apply vào. 2 lần. Là một số nhiều đấy. Đủ để thấy mình đã ghen tị và đố ki như nào
Bức thư của bạn ấy gửi tặng lớp khiến mình khóc nhòe mắt. "Mong những bạn muốn đi sẽ có đủ điều kiện để đi".
Còn một lí do để mình muốn du học một cách thiết tha và tuyệt vọng như thế. Mình muốn thoát khỏi đây. Đi thật xa khỏi nơi này. Không rõ lí do là gì, nhưng vài chuyện cụ thể trong quá khứ đã thôi thúc mình như thế. Cũng có thể mình tham lam. Thấy người khác làm được, mình cũng phải làm được. Thấy người khác có, mình cũng phải có.
Sau khi tự tìm hiểu luật, mình bỗng nhận ra nó quá khó và có lẽ không còn hợp với mình nữa. Chiến đấu và bảo vệ người khác bằng ngôn ngữ và logic là một trong những thứ mình mong muốn, nhưng mình đã nhận ra cuộc sống không chỉ toàn những điều tuyệt vọng như trong tiểu thuyết, và đã tìm ra một vài công việc mà mình nghĩ mình sẽ thích.
Và mình đang cố gắng để làm được điều đó.
Phải nói để tìm ra được việc mình muốn làm, cực kỳ khó khăn. Giờ này hai tuần trước mọi thứ vẫn như đang ngổn ngang và bừa bộn, vẫn băn khoăn và hoàn toàn không hề biết nên rẽ theo hướng nào, vô vàn sự lựa chọn bày ra trước mắt và tuyệt nhiên không hiểu nổi chính mình để chọn. "Nếu như mình không thích thì sao?", "Nếu như mình không hợp với cái này thì sao?". Mọi thứ đến chỉ như ngẫu nhiên và tình cờ. Qua một số người bạn, và từ một vài cảm hứng trên mạng xã hội mình hay lượn lờ, cuối cùng mình cũng đã quyết định. Chỉ có điều là để thực hiện điều đó không phải là đơn giản. Cơ hội đôi khi chỉ đến một lần trong đời. Mình biết kể cả khi hoàn thành thủ tục và đi, mình vẫn sẽ gặp muôn vàn khó khăn khác nữa. Nhưng có lẽ lí do để đi của mình đã khác, đi để học, đi để thực hiện điều mình muốn, đi để có tự do. Đã không còn là cô bé thích bon chen và ích kỷ như hồi lớp 6 nữa rồi.
Là thế đấy, mình đã chọn một trong những ngành mà mình loại bỏ đầu tiên - Kinh tế. Vì ghét cay ghét đắng môn toán ở Đại học mà mình đã bỏ sự lựa chọn này từ ngay đầu tiên. Nhưng xét theo thứ mình muốn làm, thì học Kinh tế cũng giúp đỡ ít nhiều.
Nhưng vì đam mê của mình, học Kinh tế cũng không quá tệ, nhất là nếu có thể học được ở nước ngoài, hay nơi mà mình muốn đến. Và như thế có nghĩa là, ngoài 4 môn thi Đại học ở đây, mình còn khoảng 4 môn thi vào ĐH nước ngoài và để có học bổng. Thi vào ĐH nước ngoài thì yêu cầu về kiến thức kinh tế nhiều hơn, thi trong nước thì nếu như mình chăm chỉ, có lẽ vẫn sẽ thực hiện được điều mình muốn. Chỉ có cái là mình lười như hủi.
Mình biết, mình rất vui vì đã chọn ra được một con đường. Nhưng quãng đường từ đây đến đấy có lẽ vẫn còn rất dài. Và có khi sẽ dang dở. Nhưng Kim Ngưu là một con trâu bướng bỉnh, nó sẽ thành công, hoặc sẽ chết khi đang cố gắng.
***
Có một lí do đơn giản để mình viết nguyện vọng của mình vào thời điểm này, khi đang học văn, và cố để nhồi nhét một vài câu thơ vào đầu trước khi thi vào Noel. Mình đang mất thăng bằng, mình từng bỏ mặc cuộc sống, và mình không muốn như thế nữa. Mình không muốn trở lại những tháng ngày như thế. Mình muốn trở thành một người cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ.Hahaa.. Đọc lại thì thấy có vẻ mình là một người có hoài bão và khát vọng to lớn. Mình có nhiều tham vọng, chỉ là lúc ấy không thể chọn một con đường đúng đắn.
***
Tâm trạng hiện giờ hơi bị xáo động. Những thứ viết ở trên có vẻ chẳng ăn nhập và liên quan gì đến nhau, nhưng thực ra nếu xét trong cuộc đời mình thì nó khá là liên quan.Cũng phải nói là do lâu lắm rồi mình mới viết. Mà lại mỗi lần "lâu lắm mới viết" như thế, mình như bùng nổ cảm xúc. Viết tuốt những gì hiện ra trong đầu.
Mình đã 17 tuổi rồi. Chúc mừng tuổi mười bảy. Chúc mừng tuổi mười tám sắp tới. Chúc cho những gì mình cố gắng sẽ trở thành kết quả tươi đẹp. Chúc cho những gì sắp đến là những điều tuyệt vời mà mình mong muốn. Chúc cho cuộc đời không còn nhàm chán và tẻ nhạt. Chúc cho ngày mai và tuần sau làm bài thật tốt. Cảm ơn 2T vì vẫn còn ở đây, để mình viết tuốt những thứ linh tinh thế này.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét