Sáng nay thức dậy tao nhận được tin nhắn của mày:
- Thiên ơi! Mai tao phải đi rồi.
Tao mệt mỏi trả lời tin nhắn:
Gấp thế sao? Làm thủ tục sang Nhật xong rồi à?
Mày trả lời tao cộc lốc:
- Ừ!
Tao không biết nói gì với mày nữa, tao
không thể níu kéo mày ở lại vì tao cần tôn trọng ý kiến của mày. Tao
bước từng bước chậm chạp đi đánh răng và xuống nhà ăn sáng. Tao lôi
chiếc xe đạp của riêng tao ra đi, mà theo mày chỉ có tao mới điều khiển
được cái xe đó rồi tâng bốc tao đến ngượng cả mồm để tao leo lên chở
mày. Tao vòng lên trung tâm thành phố, đi vào nhà sách chọn mua cho mày
một quyển nhật kí nho nhỏ, gọi cho mày:
- Mày đang ở đâu thế?
- Tao đang ở nhà bạn. Sao mày?
- Tao có thứ muốn đưa cho mày.
- Tao bận, mày cứ qua nhà đưa cho mẹ tao nhé! Thôi nói chuyện sau.
Dù mày đã tắt máy, tao vẫn giữ chiếc
điện thoại trên tay như muốn níu giữ một cái gì đó đã vội đi. Tiếng tít
tít ong ong bên tai tao, tao chợt nhớ mày vô cùng, bất giác tao khóc.
Đến giây phút đó tao mới biết mày quan trọng với tao đến nhường nào. Dù
mới chỉ thân nhau 2 năm nhưng... đối với tao mày mãi là chị em ruột của
tao. Tao lấy bút viết vào trang đầu tiên của quyển nhật kí: “Phải luôn
tin tưởng và sống thật tốt nhé! Tao chúc mày hạnh phúc.”
Và mang sang nhà đặt vào bàn học của mày.
Căn phòng riêng của mày không lớn nhưng nó chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm giữ tao với mày. Nó giống y hệt căn phòng của tao. Hai năm trước tao và mày đã ngồi tranh luận khốc liệt để thiết kế căn phòng sao cho thể hiện đầy đủ sở thích và tính cách của hai đứa. Tao thích màu hồng, mày thích màu trắng vậy là tường nhà màu hồng nhạt, trần nhà màu trắng.
Căn phòng riêng của mày không lớn nhưng nó chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm giữ tao với mày. Nó giống y hệt căn phòng của tao. Hai năm trước tao và mày đã ngồi tranh luận khốc liệt để thiết kế căn phòng sao cho thể hiện đầy đủ sở thích và tính cách của hai đứa. Tao thích màu hồng, mày thích màu trắng vậy là tường nhà màu hồng nhạt, trần nhà màu trắng.
Tao thích gấu bông, mày thích chuông gió
thế nên trên giường sẽ có con gấu bông màu hồng nhạt, cửa sổ trước bàn
học có chuông gió sứ màu trắng minh hoạ thêm vài hình vẽ ngoằn nghèo.
Trên bàn học của mày có lọ sao giấy tao đã gấp tặng mày, trên bạn học
của tao cũng thế… Có lẽ đây là lần cuối cùng tao có mặt trong căn phòng
này! Tao về!
Buổi tối, tao gọi cho mày:
- Mai mấy giờ mày đi?
- Tám giờ là bay. Bảy giờ từ nhà đi.
- Mai tao qua tiễn mày nhé!
- Ừ!
Đúng bảy giờ sáng hôm sau, tao sang nhà mày bấm chuông nhưng không thấy ai. Điện thoại của tao rung, đầu bên kia là mày:
- Thiên à! Xin lỗi nhé, sáng nay bố đưa tao đi sớm. Ở cổng có bức thư tao gửi mày. Tao đi nhé!
- Ừ!
Tao lại thẫn thờ, quên cả chào mày. Mày
đã đi, mày xa tao thật rồi. Tao cầm bức thư và đạp xe đi tiếp, tao không
về nhà mà đi ra bờ hồ. Trời nổi gió, những hạt mưa li ti rơi xuống
người tao, nó giúp tao giấu đi những giọt nước mắt vừa chua vừa chát.
Tao mở thư của mày và đọc:
“Chào Thiên, bạn thân của tao!
Chắc mày cũng biết tao tránh mặt mày
nhưng... tao sợ gặp mày tao sẽ không đi nổi. Tha lỗi cho tao nhé! Mày
phải sống thật tốt, đừng khóc nhé! Tao cũng sẽ cố không khóc...
Đứa bạn thân!”
Tao nuốt nước mắt ngậm ngùi cố quên mày.
Từ nay cuộc sống của tao không có mày, mà nói đúng hơn là không cần mày
vì mày đã thuộc về quá khứ...
Hoàng Thị Lâm Hương
(Lớp 11B8 Trường THPT Lê Qúy Đôn, 150 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét