728x90 AdSpace

Tin mới nhất
Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Tôi thường hay chạy trốn

Tôi thường chạy trốn khỏi tất cả những gì tôi không thích, tôi không yêu, tôi không quý, tất cả những gì làm tôi thấy chán nản và mệt mỏi, tất cả những mớ rắc rối mà tôi tự tay gây ra.

Nhưng tôi lại có dũng khí và can đảm rất mãnh liệt, khi đời xô đẩy tôi đến tận cùng của cuộc sống. Tôi không dễ bị khuất phục bởi những gì đời đem đến. Mà thay vào đó, thường tự đào hố chôn mình vì những sai lầm ngớ ngẩn của bản thân.

Tôi đổ lỗi cho hoàn cảnh, tôi đổ tại số phận, tôi bịa đặt đủ thứ lí do để không nhận lấy trách nhiệm về mình. Tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã cố gắng hết sức, chỉ là định mệnh nó buộc phải thế. Nhưng khi lỗi thuộc về tôi, khi mà chẳng còn gì để đổ lỗi, một thứ cảm giác đầy áp lực đặt nặng lên ngực, nóng chảy và bừng lên như cơn sốt. Tôi ghét cảm giác ấy. Tôi phải chạy trốn khỏi nó.

Và khi tôi không chạy trốn được, tôi sẽ bất chấp tất cả và bỏ mặc cuộc sống. 
 Cực kì khắt khe với bản thân.
Nhưng cũng vô cùng dễ dãi với chính mình.


Từng có khoảng thời gian mà những chuyện của quá khứ, hiện tại và tương lai bất ngờ ập đến. Những câu hỏi thường xuyên xuất hiện. Những rắc rối có từ những mối quan hệ xảy ra liên miên. Những ngã rẽ bất chợt khiến tâm trí khó khăn để lựa chọn. Những niềm tin đi theo cùng với niềm kiêu hãnh đều bị bỏ xó. Những bữa ăn tối cùng gia đình mà chỉ muốn hất bỏ bát cơm để chạy trốn. Những cơ hội mà phải bỏ qua. Những con người tôi yêu thương nhất, bỗng như biến mất như chưa từng hiện hữu. Những gì tôi nâng niu nhất, bỗng bị dập nát. Những gì tôi đã từng phải chịu đựng, bỗng có một câu trả lời vu vơ: "Vì tôi đáng bị như thế".
Tôi từng nghĩ mình đánh mất niềm tin vào con người. Nhưng khi chẳng còn ai bên cạnh, tôi hoảng sợ và bất an, tìm đủ mọi cách bám víu lấy một người thân quen nào đó. Như một con kí sinh. Cũng chỉ cần vài lời ngon ngọt, tôi sẽ gạt bỏ mọi nghi ngờ mà trao trọn niềm tin. Tôi trao niềm tin khó khăn, mà cũng dễ dàng như thế.

Cái chết và sự hành hạ bản thân, không chỉ được nghĩ về một đến hai lần. Nó hiện ra gần như mỗi đêm vào thời gian ấy.

May mắn là, tôi đã không trượt dài. Tôi đã không bước đến ngưỡng không còn cơ hội.

Một vài người thân thiết ngày xưa, giờ nhớ lại, tưởng chừng như xa xôi lắm. Hầu như chẳng mấy nhớ rõ, cũng chẳng hiểu gì về nhau, chỉ gợi về cảm giác an yên mà xao xuyến trong lòng.

Có một dạo, tôi từng hỏi bản thân: Vì sao mỗi ngày đều chăm chỉ đi học, đều chăm chỉ nghe giảng. Rồi nhận ra đó là vì một lí do đã từ rất lâu. Lâu lắm rồi. Bỗng cảm thấy ấm lòng. Gạt bỏ qua những gì đã là của quá khứ, thôi không còn trách cứ bản thân quá nhiều, và cũng dừng những suy nghĩ về các mối quan hệ khác. Nếu họ muốn đi, cứ để họ đi. Những gì đã làm, không nên hối hận. Những gì mong muốn, cần phải cố gắng.
các bạn tả về mình, thường là về ngoại hình trước: "cao". Sau đó đến một tính từ dành cho tất cả mọi người: "tốt". Và cuối cùng, từ một bạn mà mình chẳng hề thân quen, "bí ẩn". Cực kỳ ngỡ ngàng, mình tưởng chừng như tất cả những gì về mình đều phô bày ra hết. 
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Tôi thường hay chạy trốn Rating: 5 Reviewed By: Tuấn Anh